Edit: Hiickan
Vào buổi sáng sớm yên tĩnh như vậy, một chút âm thanh đều sẽ đặc biệt lớn.
Giọng nói của người đàn ông vang lên quá đột ngột, không có tiếng bước chân hay tiếng đóng cửa, giống như từ hư vô xuất hiện.
Tuy rằng ngữ khí của hắn giống như nói giỡn nhưng thân thể Nguyễn Thanh theo bản năng liền cứng đờ, lông tờ nháy mắt đã dựng đứng, tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào mau chạy đi.
Nguyễn Thanh không chút nghĩ ngợi liền tuân theo cơ thể, cậu siết chặt túi xách,bắt đầu chạy không ngừng.
Thang máy gần trong gang tấc, mà giọng nói vang lên cách cậu khoảng 10 mét trở lên.
Nửa đêm không ai dùng thang máy, Nguyễn Thanh nhìn đến thang máy liền dừng ở tầng này.
Tới kịp rồi.
Nguyễn Thanh dùng hết sức lực chạy tới thang máy.
Cửa thang máy rất nhanh liền mở ra.
Nguyễn Thanh tiến vào thang máy ấn xuống tầng một, một tay gắt gao siết lấy túi xách, một tay điên cuồng ấn núi đóng thang máy, một bên khẩn trương nhìn người đàn ông cách đó không xa.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, dần dần ngăn cách tầm mắt ngoài cửa.
Nhưng mà Nguyễn Thanh đã quá xem nhẹ người đàn ông đó.
Nguyễn Thanh mở to hai mắt nhìn xuyên qua khe hở cánh cửa thang máy đang dần đóng lại.
Trên hành lang người đàn ông ban ngày gặp qua là chủ nhà, hắn phản ứng sau đó bước nhanh hướng thang máy đi tới, tư thái thong dong ưu nhã, chính là khoảng cách mười mấy mét trong chớp mắt chỉ còn một đoạn là tới thang máy.
Nhanh quá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-npc-xinh-dep-trong-tro-choi-vo-han/2596810/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.