Cô ta vừa dứt câu, thì thấy Ngụy Gia Minh đột nhiên giơ tay, động tác nhanh chóng bóp lấy cổ cô ta.
Tu Mẫn Nhi bất ngờ, sức lực của anh rất lớn, trong nháy mắt Tu Mẫn Nhi cảm giác cổ mình như sắp bị anh vặn gãy, vẻ mặt cô ta kinh hoảng, không dám tin anh lại làm như thế, muốn hỏi nhưng lại không phát ra được âm thanh.
Ngụy Gia Minh vẫn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến cùng cực.
"Trước đó anh đã nói với em rồi, đừng tiếp tục đi trêu chọc Bạch Tuyết, xem lời của anh như gió thoảng qua tai sao?"
Giọng nói của anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, nhưng sức lực trên tay vẫn không hề thay đổi, Tu Mẫn Nhi nhìn khuôn mặt mỉm cười trước mắt mình, đôi mắt che kín vẻ lạnh lẽo, quả thực không thể liên hệ với công tử nhẹ nhàng mà cô ta vẫn luôn quen thuộc.
Từ trước tới giờ anh vẫn luôn là người đàn ông ôn hòa, đặc biệt là khi đối đãi với phụ nữ, phong độ của anh quả thật có thể thuyết phục bất kì người phụ nữ nào đã từng gặp mặt. Anh vẫn luôn rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, cho dù vô cùng tức giận thì cũng không để người khác nhìn ra, mà từ trước đến nay cô ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy một bộ mặt khác tàn nhẫn đáng sợ như thế của Ngụy Gia Minh.
Ngụy Gia Minh ném Tu Mẫn Nhi xuống đất, cô ta được giải thoát, ngồi trên đất thở hổn hển, yết hầu đau đớn bỏng rát, khó chịu đến mức ho khan, anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nu-ty-phu/2075435/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.