Bạch Tuyết ngồi nói chuyện cùng hai vị trưởng bối một lúc thì được họ khuyên về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng này là căn phòng Ngụy Gia Minh ở trước khi kết hôn. Phòng rất lớn, các vật dụng trong phòng đều làm từ gỗ lê Hải Nam, tay nghề chạm trổ và sơn mài đều là hạng nhất, nhìn rất có cảm giác cổ xưa, vừa khiêm tốn lại vừa xa hoa.
Về phòng rồi Bạch Tuyết ngược lại càng thấy thấp thỏm, mưa còn chưa ngừng, mà Ngụy Gia Minh hình như cũng không có tính toán là phải đi về. Cô liếc mắt nhìn về phía cái giường lớn, tối nay thật sự phải ngủ cùng Ngụy Gia Minh à?
Bạch Tuyết lắc đầu, chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy đáng sợ rồi được chưa!
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới hai tiếng vang nhỏ, Bạch Tuyết hoảng sợ, vội vàng điều chỉnh lại hô hấp: "Vào đi."
Người tới là Ngụy Gia Minh. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, dùng một giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ nói: "Cô còn chưa tắm rửa?" Nói xong thì cởi áo khoác treo lên giá áo, rồi đi tới trước bàn tháo đồng hồ. Mỗi một động tác đều vô cùng tự nhiên, dường như ở chung phòng với cô là chuyện hết sức bình thường vậy.
Bạch Tuyết không rõ đến cùng là anh đang nghĩ gì, nhưng ở cùng anh trong một phòng ngủ khiến cô cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, cô hỏi: "Hôm nay chúng ta thật sự phải ở cùng một phòng à?"
Ngụy Gia Minh kinh ngạc nhìn cô một cái: "Nơi này lại không có phòng dư khác cho tôi ở."
Bạch Tuyết ngẫm nghĩ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nu-ty-phu/2075439/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.