Anh không nói chuyện, nụ cười bên khóe miệng đã không còn, hai mắt híp lại nhìn cô, tuy rằng giờ phút này ánh đèn lờ mờ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt anh.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Bạch Tuyết rùng mình theo bản năng.
"Cô nói thật?" Anh hỏi, ngữ khí nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc.
Bạch Tuyết: "Đương nhiên là thật, chúng ta có thể ly hôn trước, nửa năm sau mới công bố, còn trong nửa năm này tôi vẫn sẽ ở đây, hiếu kính tôn trọng với hai bên cha mẹ, vậy thì sẽ không còn vấn đề gì nữa."
Ngụy Gia Minh hồi lâu vẫn không nói gì, tiếp tục híp mắt nhìn cô, thật không nghĩ tới, một người ngày thường ôn hòa như anh, ánh mắt lại sắt bén như dao nhỏ, chỉ là lúc mở miệng nói chuyện vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng: "Ly hôn trước? Cô muốn trước bao lâu?"
Bạch Tuyết: "Ngày mai cũng được." Nói đến đây Bạch Tuyết cười rất có thâm ý: "Thật ra trước đó tiểu thư Tu Mẫn Nhi làm hỏng bản phác thảo của tôi, có mấy lời tôi vẫn chưa nói với Ngụy tiên sinh. Đương nhiên cũng có thể là do lòng tôi âm u lại suy nghĩ nhiều. Tiểu thư Tu Mẫn Nhi tới làm phiền tôi cũng không phải một lần hai lần, nếu Ngụy tiên sinh đứng giữa có điều nhắc nhở, cô ta cũng sẽ biết điều mà thu liễm đôi chút, không tới mức làm hai bên phải giằng co như thế này. Cho nên tôi nghĩ, tiểu thư Tu Mẫn Nhi cứ lần lượt tới cửa kiếm chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nu-ty-phu/2075452/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.