Bạch Tuyết điều chỉnh hô hấp áp lửa giận trong lồng ngực xuống nói với cô ta: "Tu tiểu thư đi theo tôi."
Tu Mẫn Nhi không biết cô muốn làm gì nhưng cũng đi cùng cô ra cửa, lại không ngờ cô lại dẫn cô ta tới trường bắn của Ngụy Gia Minh, đứng ở nơi cách anh không xa.
Tu Mẫn Nhi liếc mắt nhìn phong thái xuất chúng của Ngụy Gia Minh, sau đó vội bắt lấy cánh tay Bạch Tuyết, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi Bạch Tuyết, vừa rồi tôi thực sự không phải cố ý đâu."
Cô ta cố ý cất cao âm lượng, để Ngụy Gia Minh trong trường bắn có thể nghe được động tĩnh sẽ quay đầu nhìn qua. Bạch Tuyết cười lạnh, quả nhiên như cô nghĩ, cô hất tay cô ta không chút do dự, nâng chân lên trực tiếp đá lên bụng Tu Mẫn Nhi.
Cú đá này dùng lực rất mạnh, hơn nữa còn là trong tình huống Tu Mẫn Nhi hoàn toàn không có chuẩn bị gì, cô ta nhất thời không ổn định trọng tâm, liền ngã mạnh lên đất, cho dù cô ta sớm biết Bạch Tuyết nhất định sẽ phát hỏa thì lúc này cũng ngơ ngác.
Bạch Tuyết không đợi cô ta phản ứng lại đã bước tới ngồi xuống trên người cô ta, Tu Mẫn Nhi cũng ý thức được chuyện không thích hợp, vừa đẩy cô vừa lớn tiếng nói: "Tôi nói tôi thực sự không phải cố ý, Bạch Tuyết cô bình tĩnh một chút, cô mau đứng lên."
Bạch Tuyết lúc này từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn chiếm thế thượng phong, mặc kệ Tu Mẫn Nhi đẩy thế nào đều không nhúc nhích, cô cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nu-ty-phu/2075457/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.