Bạch Tuyết tiếp tục làm việc đến buổi chiều, ngồi cả một ngày khiến cô cảm giác xương cốt cũng cứng ngắc, cô muốn đi ra biển một chút, hưởng thụ gió biển, hoạt động thân thể.
Phía trước biệt thự có một sân nhỏ, không lớn bằng sân sau, đặt vài phiến đá xanh, dọc theo các phiến đá đi về phía trước là cổng lớn.
Muốn ra bờ biển phải đi từ cửa chính, nhưng không nghĩ tới vừa ra cửa đã thấy Ngụy Gia Minh đang ngồi ở trước sân, trên thực tế sân nhỏ này giống như một cái đài ngắm cảnh vậy, ngồi ở đó có thể ngắm nhìn biển rộng cách đó không xa.
Trong sân đặt mấy cái ghế nằm, Ngụy Gia Minh đang nằm trên một cái trong số đó, cái bàn bên cạnh còn đặt một ly cà phê. Anh vẫn còn mặc bộ quần áo lúc nãy, chỉ là trên mặt nhiều thêm một cái kính râm, mang kính thế này có vẻ ngầu, nhưng cũng càng gợi cảm.
Bạch Tuyết thấy anh thì kinh ngạc, anh thế mà còn chưa đi, bình thường anh trở về nơi này sẽ không ở lại lâu lắm.
Anh mang kính râm nằm ở đó, Bạch Tuyết cũng không biết là anh đang ngủ hay còn tỉnh, đang lúc cô do dự có nên chào hay không thì nghe thấy anh nói: "Lát nữa bố cô sẽ sang đây nói chuyện với tôi."
Cô còn đang nghĩ Ngụy Gia Minh hôm nay sao lại nhàn nhã như vậy, thì ra là chờ bố cô tới. Thật ra họ có thể hẹn gặp ở rất nhiều nơi, hoàn toàn không cần phải đến đây, nhưng mỗi lần bố đều sẽ hẹn gặp ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nu-ty-phu/2075467/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.