[Boss "Người quản lý Araniochon " đã được tiêu diệt.
...
[Phế tích thành phố dưới lòng đất Eutopia(A)
Đặc điểm: Reset lần 1
Số lượng quái vật: 250
Boss đã được tiêu diệt.]
Hai bảng thông báo hiện lên khiến những người còn sống sót vô cùng bất ngờ.
Những con robot còn lại như ngắt điện, chúng dừng tấn công và biến thành đống sắt vụn trơ trọi như ban đầu.
Cuộc chiến đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng.
"Boss đã tiêu diệt? Ai làm vậy?"
"Vậy ra không cần phải đánh tất cả đám quái vật nhỏ mà chỉ cần gϊếŧ boss sao..."
Khi vừa bắt đầu, có hơn 100 người bị mắc kẹt bên trong cánh cổng.
Mà hiện tại nhóm thợ săn chỉ còn mười mấy người.
Đây quả là một sự thanh trừng khốc liệt.
Cũng khá xui xẻo, cánh cổng đầu tiên lại xếp hạng A, có bao nhiêu người chống đối nổi điều này chứ?
Tôi từ trong góc khuất bước tới, có vài người nhận ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của tôi liền trở nên xôn xao bàn tán.
"Anh là ai? Tôi không nhớ có mặt anh trong nhóm thợ săn."
"Khoan đã, anh ta không phải là người đầu tiên bước vào cánh cổng hay sao?"
"Gã đó còn sống?"
"Anh ta đã một mình chống chọi đám quái vật sao?"
"Đông Lam!!!" Mạnh Gia lao về phía tôi, bàn tay của hắn siết chặt lấy vai tôi và nhìn trái nhìn phải xem tôi có bị thương ở đâu không "Tớ tưởng cậu đã chết rồi chứ, sao lại hành động ngu ngốc như vậy? Có tức giận tới mức nào thì cũng đừng đặt bản thân vào nguy hiểm!"
Tôi hơi rụt rè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-omega-trong-tieu-thuyet-sinh-ton/466323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.