Đợi tới bảy giờ tối vẫn không thấy bóng dáng của Mạnh Gia, tôi tạm biệt mấy đứa bạn trong ký túc xá rồi trở về nhà.
Tôi bước đi trên đường, mua thêm một ly trà đào cam xả cho đỡ buồn miệng.
"!!!"
Hoắc Thế đang đứng trước cửa phòng trọ, đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi.
Mùi hương pheromone hơi khác?
Hoắc Thế "ngạo mạn" có mùi pheromone lạnh lẽo vô sắc giống như băng tuyết mùa đông, vậy mà bây giờ mùi pheromone đã biến thành tinh dầu hoa hồng nồng nàn.
"Hoắc Thế "nhút nhát", là cậu sao?" tôi nghi ngờ hỏi.
Dáng đứng, biểu cảm, ánh mắt của hắn khiến tôi nhanh chóng phát hiện ra.
Điều này thật bất ngờ, khi nhân cách thay đổi thì pheromone cũng thay đổi theo.
"Cậu lại gọi tôi là nhút nhát rồi...!tôi không thích danh xưng đó." Hoắc Thế "nhút nhát" buồn bã nói.
"Ờ thì, sao cậu không tự đặt tên cho mình? Nếu cứ gọi cậu là Hoắc Thế thì cậu lại hiểu lầm rằng tôi nhầm lẫn cậu với Hoắc Thế "ngạo mạn" kia." tôi nhún vai, sau đó bước tới ôm lấy Hoắc Thế "nhút nhát" vào lòng "Tôi rất nhớ cậu đó, gã Hoắc Thế "ngạo mạn" kia thật đáng ghét."
"Tôi cũng rất nhớ cậu." Hoắc Thế "nhút nhát" thì thầm, giơ tay ôm lại tôi.
"Được rồi, vào nhà không? Hôm nay tôi có nấu bò hầm vang đỏ, hình như cậu chưa nếm thử lần nào." tôi lên tiếng hỏi.
"Cảm ơn." Hoắc Thế "nhút nhát" đáp lại một cách rụt rè.
Chà...!tại sao lại khác biệt như vậy nhỉ?
Hoắc Thế "nhút nhát" thật sự rất đáng yêu!
"Lời nói lúc trước là thật...!cậu đúng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-omega-trong-tieu-thuyet-sinh-ton/466335/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.