Tâm trí Yến An rối như tơ vò, sau khi làm xong việc nhà, thấy trời hãy còn sớm, cô liền đeo gùi, mang theo dao, một mình vào núi, định tự chặt lấy ít củi khô, lá khô mang về.
Trên đường vào núi, cô gặp vài người trong thôn. Dù đã dần quen mắt với cách ăn mặc hiện tại của nàng, nhưng khi thấy cô mang dao vác gùi, một mình tiến vào núi sâu, ai nấy vẫn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc.
Trước kia Yến An luôn mang dáng vẻ thanh cao của kẻ đọc sách, sao có thể xuất hiện trong cảnh tượng gần gũi thực tế như thế này?
"Lại vào núi săn thú nữa đấy à?" Có người trong thôn lên tiếng, giọng lộ vẻ chua chát.
Nếu như nhà họ có thể bắt được một con dê như lần trước, thì cả năm không cần lo chuyện mua thịt.
Chẳng qua nhà họ vốn có ruộng đất riêng, thường chẳng mấy ai mạo hiểm vào núi săn bắt, sợ chẳng săn được gì mà còn rước họa vào thân.
Nghe lời kia, Yến An khẽ nhấc con dao trong tay, đáp: "Ừm, nếu may mắn thì vậy."
Dù sao thì nói khoác cô đâu có lạ gì. Dẫu cô không bắt được thứ gì, người khác cũng đâu thể nói cô?
Người kia bị nghẹn họng, vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng Yến An vào núi.
-
Gần đến giờ Thân, Ôn Oanh mới vác gùi nặng nề về tới nhà. Nàng mở cửa bước vào, sân nhà tĩnh lặng, không một bóng người. Nàng gọi tên Yến An, cũng chẳng thấy hồi đáp.
Ôn Oanh khẽ chau mày, đặt đồ xuống đất. Nhà cửa đã được thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867895/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.