Yến An im lặng, dù tự thấy mình từ nhỏ đã là người thông minh, nhưng so với Ôn Oanh, chút thông minh ấy lại thấy chẳng đủ dùng.
"Ngươi không thấy rối là được rồi." Yến An lẩm bẩm một câu, giọng có chút chua xót. Nếu mình cũng có được đầu óc như Ôn Oanh thì tốt biết bao, học cái gì cũng nhanh hơn nhiều, như vậy cũng tiết kiệm được không ít thời gian.
Hai người ở trong phòng học một lúc lâu, ánh đèn dầu quả thật quá mờ, Yến An dụi mắt nói: "Đừng học nữa, đợi mai ban ngày học tiếp."
Ngọn đèn dầu nhạt nhòa, ánh sáng yếu ớt lay lắt, chiếu lên đồ vật liền đổ bóng, chẳng hay gì cho mắt.
Ôn Oanh nhìn Yến An trông có vẻ mệt mỏi, liền gật đầu đồng ý, bưng đèn dầu trở về phòng. Sau khi Yến An lên giường, Ôn Oanh mới thổi tắt đèn rồi lần mò lên giường trong bóng tối.
Khi Yến An vừa nằm xuống chỗ mình hay ngủ liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác mềm mại, lông mượt dính vào lòng bàn tay, th*n d*** nằm lên cũng mềm hơn bình thường nhiều.
Ngay khoảnh khắc ấy, Yến An đã đoán được.
Chính là tấm da dê mà Ôn Oanh săn được trước đó.
Tấm da dê kia tuy không phải nhỏ, nhưng cũng không đến mức phủ hết cả giường, cho nên phần lớn là được trải về phía Yến An. Nhờ có tấm da dê ấy, Yến An vừa nằm xuống đã thấy ấm áp hẳn lên.
Cô đưa tay sờ thử bên phía Ôn Oanh, quả nhiên Ôn Oanh đang nằm ngoài tấm da dê ấy.
Yến An: "......"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867903/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.