Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn giao nhau giữa không trung, chẳng ai cất lời, nhưng rõ ràng không khí dần trở nên đè nén, ngột ngạt.
Chung quanh, người người cũng dần hạ thấp tiếng nói, thậm chí gần như im bặt, chỉ còn lác đác tiếng thì thầm, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa người mới đến và nhóm của Ôn Oanh.
"Ừm?"
Vừa nãy Yến An nghe gọi hơi lớn tiếng, lại còn gọi tên mình, cô mơ màng mở mắt, khẽ ngáp một cái, nói: "Có chuyện gì vậy?"
Cô ngồi thẳng người dậy, xoa xoa vai gáy của mình, cảm giác được không khí xung quanh có chút khác thường, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người đang đứng giữa sân, người vừa nhìn là biết không phải dân thôn Nam Nhai.
Có thể thoạt nhìn khuôn mặt thì chưa nhớ ra là ai, nhưng bộ xiêm y bằng gấm và áo choàng lông hồ cừu kia vẫn khiến Yến An lập tức phản ứng được người này là ai.
Trong lòng cô giật thót, theo bản năng nảy ra ý nghĩ: không lẽ tới đòi nợ?
"Đại tiểu thư?" Yến An buột miệng gọi.
Nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt Kỷ Uyển hạ thấp xuống, bàn tay của Ôn Oanh vẫn còn đặt trên eo Yến An chưa rút về, khiến nàng cảm thấy có chút chướng mắt, nhất là ánh mắt yên lặng nhìn qua của Ôn Oanh lại càng khiến nàng bản năng dâng lên cảm xúc không vui.
"Yến An! Ngươi qua đây cho ta!" Kỷ Uyển hơi hất cằm, giọng điệu kiêu căng vô cùng.
Yến An: "???"
Nhìn tình hình có vẻ không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867905/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.