Đối diện với nghi hoặc của Yến An, Ôn Oanh không biện bạch thêm lời nào, chỉ cùng cô ăn cơm xong. Yến An còn phải xử lý một ít việc ở tửu lâu, Ôn Oanh một mình trở về nhà trước.
Đợi đến khi Yến An trở về, Ôn Oanh đã sớm rửa mặt chải đầu, đang ở thư phòng viết bài. Thấy vậy, Yến An cũng không quấy rầy, cố gắng hạ nhẹ cử chỉ, thu xếp bản thân cho ổn thỏa.
Lúc cô tắm rửa xong, định đem y phục của cả hai người đi giặt thì thấy Ôn Oanh đã từ thư phòng bước ra, tiến lên đón lấy thau nước trong tay cô.
"Để ta giặt là được."
Yến An cũng chẳng tranh phần, cùng nàng ra bên giếng múc nước, thuận miệng nói: "Hay là chúng ta giao y phục cho người khác giặt?"
Cũng có kẻ chuyên lo việc giặt giũ cho người, nếu giao cho bọn họ làm thì cô và Ôn Oanh có thể nhẹ gánh đôi phần.
Tay Ôn Oanh vẫn không ngừng vò giặt, chỉ nhàn nhạt nói: "Thật sự ngươi có thể chấp nhận sao? Kẻ đó một lượt giặt cho mấy nhà, đến lúc ấy y phục nhà ai nhà nấy lẫn lộn cả..."
Yến An: "..." Sơ suất rồi.
Không nghe thấy cô đáp lời, Ôn Oanh ngẩng đầu liếc nhìn, mỉm cười nói: "Không cần giao cho ai cả, ta từng nói rồi, ta nguyện ý giặt y phục cho ngươi cả đời."
Ánh mắt Yến An vội vã né tránh, nhẹ c*n m** d***, chẳng thể nói được câu nào.
Theo như lời Ôn Oanh, khi chưa mướn người tới giúp trông nom việc vặt, e rằng y phục vẫn là tự thân tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867930/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.