Bên trong phòng phút chốc yên tĩnh đến lạ thường, Yến An không nghe được Ôn Oanh trả lời, lại đưa tay chọc chọc vai nàng lần nữa.
Ôn Oanh khẽ bật cười, cuối cùng thở dài có chút bất đắc dĩ nói: "Không có chỗ nào không thoải mái, nàng làm rất tốt."
Thậm chí là...
Ôn Oanh khẽ cắn môi, may mà lúc này vẫn còn vùi trong hõm cổ Yến An, nên cô không thấy được vẻ mặt xấu hổ trên gương mặt mình.
Quá mức thỏa mãn, khiến Ôn Oanh cảm nhận được một loại ấm áp chưa từng có trước đây.
"Thật sao?" Thế nhưng Yến An vẫn hơi không yên tâm mà hỏi lại lần nữa, dù sao với tính cách của Ôn Oanh, nàng rất có thể vì nghĩ cho mình mà giấu đi thật tình.
Nghe cô hỏi đi hỏi lại, Ôn Oanh hiếm khi bực bội, liền cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái lên xương quai xanh của Yến An:
"Là thật lòng. Ta sao có thể đem nửa đời về sau của bản thân ra mà nói đùa?"
Nói xong câu này, Ôn Oanh cũng cảm thấy mình thật mất mặt, đúng là lời nói quá mức đường đột.
Phải đến lúc này, Yến An mới tin lời nàng nói là thật, lập tức cong khóe mắt cười rộ lên, vội vã vỗ nhẹ lưng Ôn Oanh như muốn xoa dịu nàng.
Trước sự dịu dàng săn sóc ấy, Ôn Oanh khẽ thở dài trong lòng, lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chỗ mình vừa mới cắn, rõ ràng biết lực mình dùng không lớn, nhưng vẫn sợ làm cô đau.
Cảm nhận được động tác nhẹ của nàng, ý cười trong mắt Yến An càng sâu. Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867946/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.