Yến An đến học đường dành cho gia nhân, vì đa phần đều là công trình gỗ nên khi bắt lửa thì cháy rất nhanh. Tuy rằng mọi người đã phản ứng cực kỳ kịp thời, lập tức rút khỏi bên trong và triển khai cứu hỏa, nhưng cuối cùng vẫn gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại một đống phế tích.
Không ít người tham gia chữa cháy giờ đã ngồi bệt xuống đất, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt mà tinh thần sa sút, đầy vẻ tự trách.
Thậm chí có nhiều người âm thầm tự hỏi có phải tại mình bất cẩn lúc nào đó, nên mới dẫn đến vụ hỏa hoạn này.
Yến An nhìn những người ấy, thậm chí còn có cả mấy đứa trẻ chỉ mới sáu, bảy tuổi xách thùng, ôm chậu nước, hiển nhiên là cũng đã tham gia cứu hỏa.
"Không sao đâu, mọi người hãy đi đến y quán kiểm tra trước đã, phải chắc chắn là không ai bị thương mới được." Yến An lên tiếng trấn an, lại bảo người phụ trách dẫn mọi người đi kiểm tra, còn bản thân thì đến y quán thăm Du Tòng.
Tuy nghe Tiểu Nha nói là không bị bỏng, nhưng điều Yến An lo lắng hơn lại là chuyện khác, khói dày trong đám cháy đôi khi mới là thứ giết người.
Khi cô đến y quán, vừa vào đã thấy Du Tòng đang ho dữ dội, cô lập tức bước nhanh tới đỡ lưng cho nàng ấy, đồng thời hỏi vị lang trung bên cạnh: "Tình hình sao rồi? Có nghiêm trọng không?"
Thấy phần lớn chỉ là ho, Yến An mới hơi thở phào một hơi. May mà chưa đến mức khó thở.
"Chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867959/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.