Sau khi rửa mặt xong, Ôn Oanh lại bưng một chậu nước trở về, làm ướt khăn rồi bắt đầu giúp Yến An lau người.
Nhìn vết thương do dao chém trên ngực Yến An, tay Ôn Oanh khẽ run lên, nước mắt rơi lã chã.
Lúc đó... cô chắc hẳn đã đau đến nhường nào.
Ôn Oanh cẩn thận chạm vào, khi ấy thật sự vô cùng nguy hiểm, nếu lệch thêm một chút, dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi.
"Nàng oán ta sao?" Ôn Oanh nghẹn ngào nói. Nếu không phải vì nàng cứ khăng khăng muốn giữ Yến An ở bên cạnh, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy.
"Khụ, nàng, nàng đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Giọng nói yếu ớt truyền vào tai Ôn Oanh, nhưng nàng lại như ngây dại, mở to mắt ngơ ngác nhìn vết dao trên ngực Yến An, ngay cả chớp mắt cũng không.
Như thể không dám tin.
"Sao, sao lại không... không nhìn ta?" Lần này trong giọng nói còn mang theo chút ý cười, vành mắt Ôn Oanh vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cả cơ thể căng cứng đến mức gần như cứng đờ.
"Sao vậy, ta xấu đi rồi sao? Đến mức nàng cũng không muốn nhìn ta nữa." Càng lúc càng tỉnh táo, giọng nói của cô cũng dần không còn yếu ớt như trước.
Ôn Oanh cúi người ôm lấy cô, lại vừa kìm nén sợ làm cô đau, giọng mang theo tiếng khóc không chắc chắn: "Nàng tỉnh rồi... thật sự tỉnh rồi sao?"
Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, khóe môi Yến An cong lên một nụ cười yếu ớt, giơ tay khẽ vỗ đầu nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867961/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.