Trong căn phòng không lớn lắm, trên nền đất trải một tấm chiếu, hai người nằm lên đó, cả căn phòng lập tức không còn bao nhiêu chỗ để đặt chân.
Sau khi họ nằm xuống, đạo sĩ bắt đầu bận rộn với đống đồ của mình, không biết nàng ta đang lẩm bẩm gì đó, chỉ biết rằng tốc độ nói cực nhanh. Trong bầu không khí như vậy, mí mắt Yến An ngày càng nặng trĩu, cuối cùng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô có lại ý thức, phát hiện mình đang đứng ở khu tập thể cũ nơi mình từng sống hồi nhỏ.
Yến An cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lần theo cánh tay ấy nhìn lên, khi thấy Ôn Oanh đang đứng ngay bên cạnh mình thì sống mũi cay xè, nhưng lại mỉm cười.
"Ôn Oanh, đây là nơi ta từng sống trước năm bảy tuổi." Yến An nói.
Ôn Oanh đảo mắt nhìn quanh, thực ra chỉ có khu vực chừng mười mét quanh họ là có thể nhìn thấy rõ ràng, còn xa hơn thì mờ mịt một màu, không thể thấy được, hiển nhiên hai người đang ở trong giấc mơ của mẹ Yến An.
Không xa đó là sân chơi nhỏ trong công viên của khu tập thể, một đám trẻ con đang chạy nhảy nô đùa. Ánh mắt Ôn Oanh chợt dừng lại trên một đứa trẻ đang nằm sấp trên thảm cỏ, đọc sách tranh, dưới người còn lót một tấm chăn mềm để tránh bị cỏ đâm.
Mắt Ôn Oanh ánh lên dịu dàng, môi lập tức nở nụ cười mềm mại.
Nàng nhận ra, đứa bé đang nghiêm túc đọc sách dưới nắng kia chính là Yến An.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867966/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.