Chu Thanh Bách cũng không biết, rốt cuộc chuyện này làm sao lại biến thành hắn là người phải xin lỗi rồi?
Buổi tối đi ngủ, thậm chí còn không cho hắn ôm cô.
Sáng sớm hôm sau, đi ra ngoài mua bữa sáng, lúc trở về thấy một tờ giấy cô để lại, bên trong viết: "Chờ ngươi tự mình nghĩ kĩ ta sẽ quay trở về"
Sắc mặt Chu Thanh Bách thoắt trắng thoắt đen.
Ngay lập tức hốt hoảng chạy xuống lầu tìm vợ hắn, nhưng bị một vị đại nương ngăn lại: "Chàng trai, tới đây, tới đây"
Chu Thanh Bách kiềm chế sốt ruột, nói: "Đại nương có chuyện gì vậy?"
"Muốn tìm vợ ngươi à?" Đại nương quét dọn vệ sinh liền cười nói.
"Đại nương biết cô ấy đi đâu sao?" Chu Thanh Bách lập tức hỏi.
"Vợ của ngươi nhờ ta chuyển lời cho ngươi, không cần đi tìm cô ấy, thời điểm thích hợp cô ấy sẽ tự khắc quay về, ngươi đi tìm sẽ không thấy cô ấy đâu" Đại nương nói.
Chu Thanh Bách hít một hơi thật sâu, hỏi: "Cô ấy còn nói gì nữa không ạ?"
"Vợ của ngươi còn nói, để ngươi suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện. Ở trong phòng suy nghĩ và đợi cô ấy trở về. Cô ấy chỉ là cảm thấy hơi bực bội nên ra ngoài đi dạo một chút" Đại nương nói.
Vợ yêu ơi, ta thật hết cách với ngươi mà.
Đại nương nhìn bộ dạng của hắn như vậy liền mỉm cười: "Có muốn cùng đại nương nói chuyện một chút không, tại sao lại cãi nhau, ta đây có thể giúp ngươi hai chiêu đấy"
Trông Chu Thanh Bách cao lớn lại có khí chất quân nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034042/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.