Chiếc chăn bông này được may rất ấm áp và chắc chắn, Lâm Thanh Hòa còn cầm ước chừng bằng tay, không hề thiếu tí cân bông nào.
Vải dư lại không ít.
"Vẫn còn chút vải vụn, chờ bà đi lấy cho cháu" Bà lão nhìn cô như vậy, liền nói.
"Không cần đâu ạ, bà cứ giữ lại đi" Lâm Thanh Hòa nói.
Sau đó cầm giỏ sách đựng thịt đưa tới cho bà xem.
Trước khi tới đây cô đã bán đi một phần thịt, chỗ này là thịt còn dư lại nhưng chúng đều rất ngon. Trong đó có một nửa cân thịt nhiều mỡ, ở thời đại này, thịt mỡ được coi là phần thịt thượng hạng nhất.
Ngoài ra còn có vài loại thịt vụn khác, nhìn chung số thịt này có khoảng hai ba cân.
Thấy Lâm Thanh Hòa thật sự mang thịt tới, tất cả đều là loại thịt ngon như vậy, bà lão đặc biệt vui vẻ. Hai người nói chuyện đôi ba câu, sau đó Lâm Thanh Hòa đạp xe rời khỏi.
Rẽ vào một con hẻm vắng người, cất ngay chiếc chăn bông rồi lập tức đạp xe về thôn!
Mẹ Chu vô cùng ngạc nhiên khi cô mang chiếc chăn bông lớn về nhà. Bà không ngờ con dâu lại may cho ông bà một chiếc chăn bông lớn như vậy nha!
"Cái này.. cái này cần bao nhiêu cân bông vậy?" Mẹ Chu lắp bắp, nói.
"Bảy cân" Lâm Thanh Hòa nói tiếp: "Bây giờ đem về, người khác mà thấy sẽ bàn tán lắm. Đợi đến tối, ta kêu Thanh Bách mang qua cho"
"Chiếc chăn lớn quá, dọc đường đi có bị người khác chú ý không?" Mẹ Chu vội hỏi.
"Không gặp được đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034048/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.