Chu Thanh Bách bắt được con thỏ to béo không ít người thấy được.
Mấy anh em ăn xong rồi đi ra ngoài tản bộ, nhiều người vậy lại hỏi thịt thỏ có ngon không.
Tiểu tử Chu Khải xuýt xoa: "Ăn ngon, rất là ngon. Ăn đến đầu lưỡi đều muốn nuốt vào bụng, hương vị thật khó mà diễn tả nên lời"
"Mẹ ta hầm hết cả một con thỏ, ngon quá trời luôn" Chu Toàn nói.
"Ăn ngon, ăn ngon!" Chu Bách gật đầu liên tục.
Trước đây chỉ có Chu Khải và Chu Toàn hay đi ra ngoài khoe khoang.
Bây giờ tiểu tử này đã lớn, biết ăn nói rồi, đắc ý nói thêm một câu vào.
Hơn nữa dáng vẻ hắn đắc ý vô cùng kiêu ngạo, nghe những lời ước ao ghen tỵ của mọi người đang bàn tán.
Một con thỏ béo như vậy, chắc chắn ăn rất nhiều lương thực trong ruộng, có vẻ nặng gần ba bốn cân.
Thế mà ăn hết trong một bữa, đúng là không biết cách sống.
Nếu đổi lại là các cô, nhất định sẽ biến tấu đủ mười tám món ăn đa dạng.
Một nhóm phụ nữ trong thôn nghĩ như vậy.
Bất kể là cây trồng vụ hè hay cây trồng vụ thu thì lúc nào cũng sẽ có thỏ hoang trên đồng. Nhưng có thể bắt được nó hay không còn phải tùy thuộc vào bản lĩnh và sự may mắn của cá nhân.
Lần này Chu Thanh Bách có vận khí tốt nên dễ dàng bắt được.
Tuy nhiên, thỏ nhạy bén không dễ bắt như vậy. Ngày hôm sau lại nhìn thấy thỏ, nhưng Chu Thanh Bách không bắt được, tốc độ quá nhanh. Hơn nữa thỏ khôn đào ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034054/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.