Bỏ qua chuyện Tô Đại Lâm, Lâm Thanh Hòa mang theo ba đứa con trai bắt đầu đi dạo thành phố.
Ba anh em tiếp tục yêu cầu, Lâm Thanh Hòa cười nhạt: "Vốn định cho các ngươi một người một cây kẹo hồ lô, nhưng ta đổi ý, không mua nữa"
"Chúng ta biết sai rồi" Chu Khải nói.
"Biết sai thì thế nào, chuyện cũng đã xảy ra" Lâm Thanh Hòa không nể mặt.
"Mẹ, hiếm khi được đến thành phố một lần, mua cho chúng ta một cây đi!" Chu Toàn nói.
"Biết sai rồi" Chu Bách cũng cầu xin, nhìn mẹ hắn.
Lâm Thanh Hòa thấy bọn hắn như vậy, cũng không quá nghiêm khắt, nói: "Có thể mua cho các ngươi một người một cây nhưng không thể ăn bây giờ. Cầm đem về nhà, giữ để ngày mai ăn"
"Mẹ.."
Ba tiểu tử thối đồng thanh nói mẹ, Lâm Thanh Hòa nói: "Có muốn hay không?"
"Muốn!" Bọn họ còn có thể nói gì nữa, giữ lại ngày mai ăn còn hơn là không có.
"Nhớ kỹ, niệm tình các ngươi phạm lỗi lần đầu, cho nên ta mới đối đãi khoan hồng với các ngươi. Nhưng nếu như tái phạm thì các ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy" Lâm Thanh Hòa mua ba cây kẹo hồ lô dùng giấy bọc lại, hừ hừ nói.
Chu Khải, Chu Toàn, Chu Bách đều gật đầu tỏ ý sau này sẽ không tùy tiện ăn đồ của người khác nưa.
Bọn họ rõ ràng ý thức được phương pháp trừng phạt của mẹ, quả thực rất hung tàn, chuyên môn làm đồ ăn ngon khiến bọn hắn thèm thuồng.
Nhất là ở nhà, cô là người định đoạt, ngay cả cha bọn hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034058/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.