Chuyện này của nhà lão Chu gia đã gây ra động tĩnh không hề nhỏ ở trong thôn.
Cái gì?
Mọi người đã quen với Lâm Thanh Hòa, một người hay phá sản. Ngày nào đó nếu cô ấy không phá của thì mọi người mới lấy làm lạ.
Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra với đại tẩu và tam tẩu vậy?
Không thể hiểu được, nhất là đại tẩu, lại để cho ba đứa con gái đi học ư?
Đừng nói là người ngoài. Ngay cả mẹ Chu, sau khi biết được chuyện cũng ngây người ra một lúc.
Nhưng cái gì bà cũng chưa nói ra, dù sao bây giờ đã ra ở riêng rồi, xen vào sẽ không hay.
Chỉ là nói thầm với cha Chu về chuyện này.
Cha Chu cũng khá khó hiểu, nhưng cũng không quá coi trọng: "Nếu đã ra riêng rồi thì mặc kệ chúng nó đi. Đều không phải trong lòng không có tính toán".
"Con gái đi học làm gì?" Mẹ Chu nói.
Hơn nữa còn cho ba đứa con gái đi học cùng lúc, đây là muốn làm gì chứ?
"Chứ Hiểu Mai không có đi học sao?" Cha Chu nhướng mắt lên, nói.
Mẹ Chu không nói gì.
Con gái út không phải là không có đi học. Nếu không học thì công việc kia không đến lượt Hiểu Mai rồi.
Nhưng mặc kệ người bên ngoài có nghĩ hay nói gì đi chăng nữa, thì chuyện học hành của mấy cô con gái nhà lão Chu đã được quyết định.
Các tỷ muội trong lúc nhất thời đều phụ thuộc nhiều vào Chu Khải. Bởi vì đại ni, tức là Chu Đóa Đóa và nhị ni có rất nhiều điều không hiểu. Những thứ đó cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034068/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.