"Cha, ngươi không cần phải nói dối, chính tai ta nghe được, còn có lần trước nữa!" Chu Khải cũng nghiêm mặt nói.
Bé út Chu Bách trực tiếp đi xuống giường ôm chân Chu Thanh Bách, đặc biệt dùng sức đánh vài cái, sau đó nhìn về phía mẹ hắn: "Đánh, đừng nóng giận"
Lâm Thanh Hòa vốn cảm thấy rất xấu hổ, bị bọn nhỏ chọc chuyện vợ chồng, còn có gì xấu hổ hơn sao?
Nhưng nhìn thấy ba người con trai che chở cho mình, thâm tâm cảm thấy chua xót, lại thấy cảm động.
Lâm Thanh Hòa đi tới, bế đứa bé Chu Bách, sau đó liếc mắt nhìn Chu Thanh Bách. Chu Thanh Bách đã hiểu ra được, hắn cũng có chút buồn cười.
Tối hôm trước Chu Khải tỉnh dậy nửa đêm, cứ tưởng hắn đã quên mất rồi, không ngờ là vẫn chưa.
Tối hôm qua cũng bị hắn nghe lén.
Lâm Thanh Hòa không cần hắn mở miệng, tự mình giải thích với Chu Khải, Chu Toàn và Chu Bách đang ôm trong ngực: "Cha các ngươi không có đánh ta"
"Làm sao có thể chứ, ta không nghe lầm đâu" Chu Khải không tin.
Khi đó hắn định giúp đỡ mẹ hắn rồi, nhưng hắn tuổi nhỏ bất lực, buồn ngủ quá không dậy nổi.
"Mẹ, ngươi đừng che giấu cho cha, chúng ta sẽ không tha thứ cho hành vi đó của cha đâu" Tiểu tử Chu Toàn còn cương quyết tuyên bố.
"Đánh lại!" Chu Bách giơ nắm tay nhỏ của mình về phía cha hắn cảnh cáo.
"Là sự thật, không phải là cha các ngươi đánh ta, là ta mơ thấy ác mộng" Lâm Thanh Hòa nói: "Ta thấy ác mộng, lỡ đánh thức ngươi tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034070/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.