Năm trước cả gia đình đã xem phim <Đại Náo Bầu Trời>. Năm nay xem phim hoạt hình <Chú nòng nọc nhỏ tìm mẹ>.
Hai bộ phim này đều là hai bộ phim điện ảnh rất hay. Ngay cả Lâm Thanh Hòa cũng xem vô cùng thích thú, huống hồ gì là anh em đại oa.
Chu Thanh Bách không có biểu cảm gì. Lâm Thanh Hòa thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái. Hắn cũng cảm nhận được, quay qua nhìn lại cô, gương mặt không chút thay đổi.
Lâm Thanh Hòa cũng biết, hắn là đang giận dỗi.
"Có chuyện gì thì về nhà hẳn nói. Bây giờ thì hãy chăm chú xem phim đi, ngươi đừng tức giận" Lâm Thanh Hòa chỉ có thể nắm tay hắn, nhỏ giọng nói.
Chu Thanh Bách nhàn nhạt liếc nhìn cô, sau đó tiếp tục xem phim.
Phim đã chiếu hết, khi coi xong, ngay cả Chu Khải cũng nhìn Lâm Thanh Hòa với ánh mắt ngưỡng mộ.
Chu Toàn và Chu Bách thì khỏi phải nói, bé út trực tiếp muốn mẹ ôm, Chu Toàn cũng phải cần mẹ nó nắm tay.
Bọn họ không cần giống như nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ ruột của chính mình. Mất nhiều thời gian như vậy mới tìm được, thật đáng thương biết bao nhiêu?
Lâm Thanh Hòa: "..."
Từng người từng người một là đang muốn làm gì đây.
Cuối cùng bé út được Chu Thanh Bách ôm, Lâm Thanh Hòa nắm tay Chu Khải và Chu Toàn, cùng nhau vào tiệm ăn. Lại mua thêm táo, sau đó mới trở về nhà.
"Chu Khải đi viết cảm giác khi xem xong phim" Về đến nhà, Lâm Thanh Hòa xua đuổi Chu Khải, nói.
"Cái gì mà cảm giác sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034072/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.