Hơn chín giờ tối, Lâm Thanh Hòa cùng Chu Thanh Bách mang anh em bọn đại oa đi về.
Năm nay ba anh em chơi rất vui vẻ, năm ngoái bé út chưa biết đi chơi, năm nay đã biết đi theo phía sau hai người anh của hắn chơi cùng, cho nên lúc này đều mệt mỏi.
Về nhà liền trực tiếp thả bọn họ đi ngủ.
Lâm Thanh Hòa và Chu Thanh Bách rửa mặt xong rồi cũng leo lên giường đi ngủ.
Chu Thanh Bách nói: "Mẹ vừa mới hỏi, sao người còn chưa có bầu"
Nghe này, mùa đông năm nay không có ngừng "hoạt động" một lần nào. Cô sinh đứa con trai thứ ba rồi, còn phải sinh con làm gì nữa. Đề tài này chừng nào mới kết thúc đây chứ?
"Tam tẩu mang thai không dễ dàng gì, ta thấy cô ấy ốm nghén và nôn mửa rất khổ cực" Lâm Thanh Hòa nói.
"Mẹ nói ngươi có một vóc dáng đẹp, còn nghi ngờ thời điểm ngươi sinh bọn đại oa một chút phản ứng cũng không có" Chu Thanh Bách nói.
"Ai nói không có, tam tẩu cô ấy sinh hai đứa con trước thì không có chuyện gì. Thế nhưng lúc này không phải có rồi sao" Lâm Thanh Hòa nói: "Ngươi hy vọng ta như vậy à?"
Chu Thanh Bách đương nhiên không muốn, nhưng mà hắn cảm thấy vợ hắn hình như không muốn sinh con cho hắn lắm?
"Ngươi đừng tưởng rằng ta không muốn sinh con cho ngươi!" Lâm Thanh Hòa nói.
"Không phải sao?" Chu Thanh Bách nhướng mày, nói.
Quả nhiên là hắn nghĩ như vậy.
Lâm Thanh Hòa đưa tay lên sờ khuôn mặt tuấn tú của hắn: "Nếu như ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034074/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.