Lần này Chu Hiểu Mai trở về chính là giúp Tô Đại Lâm gửi lời, muốn qua đây gặp mặt cha mẹ Chu.
Sau đó tìm ngày lành tháng tốt để làm ngày kết hôn.
Xem vừa mắt thì ngày hôm sau có thể kết hôn rồi, những thứ khác sẽ được đơn giản hóa.
Lâm Thanh Hòa đã sớm chuẩn bị xong, nhà của Đại Lâm bên kia có lẽ hiện tại cũng đang chuẩn bị.
Chuyện này của Chu Hiểu Mai vừa đến đúng lúc.
Cha mẹ Chu liền quyết định đợi cho đến khi con gái gả đi, sau đó sẽ ở riêng.
Ngày hôm sau Tô Đại Lâm liền tới, còn có cậu mợ của hắn và mọi thứ đã sẵn sàng.
Kẹo cùng điểm tâm, những thứ quà lễ khác nói chung rất tươm tất, cũng rất chú trọng ý tứ bên này. Nếu không sẽ không chuẩn bị sính lễ tốt như vậy.
Cha mẹ Chu tuy cảm thấy Đại Lâm nói lắp thì hơi khó xử. Nhưng hai vợ chồng già cũng coi như tự mình biết mình. Cũng biết nếu không phải có khuyết điểm này, thì con gái bọn họ làm sao gả vào một gia đình như vậy?
Nhà ở bốn mươi mét vuông, lại có công việc ổn định, gả qua xong sẽ làm chủ gia đình cơ mà.
Lễ dạm hỏi, lễ ăn hỏi và lễ rước dâu coi như đã chuẩn bị xong.
Hôn nhân đối với Chu Hiểu Mai mà nói là không cần nhiều lời, điều kiện cực tốt là được.
Tô Đại Lâm và cậu mợ hắn rời đi, mẹ Chu không khỏi vui mừng nói: "Không trách mẹ Chu Khải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034082/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.