Lâm Thanh Hòa lắc eo một cái rồi đi ra ngoài, tiếp tục cắt lát tảo đỏ, bỏ hạt. Sau đó làm nhân bánh màn thầu táo đỏ.
Về phần mẹ Chu.
Tuy rằng Lâm Thanh Hòa hiểu ý, nhưng Lâm Thanh Hòa sẽ không tán thành.
Đã ra ở riêng, dù quan tâm đến bên này thì cũng một vừa hai phải, lúc nào cũng nói không thấy phiền hay sao?
Gặp gỡ được người tốt như mẹ Chu, cô rất cảm kích vì đã quan tâm đến nhà mình như vậy.
Thế nhưng Lâm Thanh Hòa không tiếp thu nổi những ý tứ kia.
Nhà cô là cô làm chủ, cô làm cái gì làm cái gì, nếu có làm sai thì Chu Thanh Bách có thể nói để cô sửa sai, người ngoài thì tuyệt đối không được.
Đây là điểm cấm kị khi cô làm chủ gia đình.
Cho nên về sau, trong nhà có đồ ăn gì ngon đều sẽ không có phần đem qua cho nhà lão Chu gia.
"Hôm nay ta đi ngang qua bên kia, đều thấy bọn đại oa ăn bánh màn thầu, nói là bánh màn thầu táo đỏ, ăn rất ngon" Chu nhị ca nói.
Hắn cũng không cố ý khiêu khích, chỉ thuận miệng nói ra một câu.
Cha Chu không quan tâm, còn mẹ Chu không nói chuyện.
"Chắc không chẳng làm bao nhiêu, cho bọn đại oa ăn món mới thôi" Tam tẩu cười nói.
"Đồ ăn mới thế nào cũng phải đem cho cha mẹ một phần chứ" Nhị tẩu nhướng mày nói.
"Ra ở riêng rồi, cũng phải sống cho riêng mình mà" Đại tẩu cười nói.
Cơm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034089/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.