Đúng là có thật, Chu Hiểu Mai nói về chuyện này.
"Lớn hơn ta vài tuổi, năm nay hai mươi chín rồi. Là con một trong gia đình, cha mẹ đã mất, nhà có hai phòng. Người khá thành thật, chỉ là hơi nói lắp một chút" Chu Hiểu Mai nói.
"Nói lắp một chút?" Lâm Thanh Hòa nhìn cô.
"Vâng, có chút nói lắp, không có nói lắp nhiều đâu. Cậu của hắn là chủ của một xưởng dệt bên kia, còn hắn là tổ trưởng của một xưởng dệt" Chu Hiểu Mai gật đầu nói.
"Hai mươi chín tuổi cũng không quá lớn. Nhưng điều kiện của hắn không tệ, vậy tại sao bây giờ còn chưa kết hôn?" Lâm Thanh Hòa
"Sức khỏe của hắn tốt, không tật xấu, khiếm khuyết ở chỗ nói lắp. Hơn nữa nhà nội ngoại ghét bỏ cha mẹ hắn mệnh cứng rắn, không có huynh muội giúp đỡ, chỉ có một người cậu" Chu Hiểu Mai nói.
Mặc dù ở thời đại này không có vấn đề gì to tát về chuyện đó, nhưng vẫn sẽ có một ít bàn tán.
Bản thân nói lắp, cha mẹ lại không có, là con một trong nhà. Dù cho có nhà cửa, có công việc đi chăng nữa thì các cô gái trong phố vẫn chê.
Nhưng hắn không thích ở nông thôn cho lắm nên vẫn độc thân cho đến bây giờ.
"Hai người các ngươi như thế nào mà biết nhau?" Lâm Thanh Hòa hỏi.
"Ta không phải được nghỉ lễ sao, nhàn rỗi không có việc gì làm ra ngoài đi dạo. Gặp phải hai cái tên dâm tặc chặn đường, là hắn đứng ra bảo vệ ta" Chu Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034096/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.