"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, không phải thời gian đã khác sao. Ngươi cần phải có mắt nhìn, lúc nên đắc ý thì đắc ý, nhưng thời điểm ngươi đắc ý thì nên suy nghĩ làm sao sống tốt qua ngày đi" Lâm Thanh Hòa cười nhạt nói.
"Đúng vậy, bây giờ không được đắc ý" Người phụ nữ kia liền cười ha hả.
"Dù sao cũng tốt hơn vài người cho tới bây giờ cuộc sống cũng không tốt mấy" Lâm Thanh Hòa tự cười.
Lời nói này khiến sắc mặt Vương Linh trầm xuống: "Ngươi nói vậy là có ý gì!"
"Ta có ý gì ngươi nghe không rõ sao, người như ngươi mà dám nói móc ta? Coi nhà ta, dù Chu Thanh Bách rúi lui thì ta cũng không cần phải đi làm nông. Hắn dốc hết toàn bộ sức lực gánh chịu đảm bảo cho ta ở nhà hưởng phúc, ngươi thấy cuộc sống này của ta có tốt không?" Lâm Thanh Hòa cười lạnh nói.
Vương Linh tức giận nói không nên lời.
"Cuộc sống của ngươi nếu đổi lại là ta thì sớm đã không sống nổi rồi, còn có mặt mũi đứng trước mặt ta mà soi mói. Lẽ nào trong nhà ngươi không mua nổi cái gương hay soi vào trong nước tiểu để coi cái khuôn mặt của ngươi khi tức giận sao. Theo ta thấy tuổi của ngươi cũng ngang bằng ta, nhưng nhìn còn già hơn ta mười tuổi, thế mà lại dám đứng trước mặt ta nói móc ư, ai cho ngươi dũng khí vậy? Chu Toàn, nói cho cô ta biết, buổi trưa nhà ta ăn gì" Lâm Thanh Hòa nói.
"Thịt ba chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034098/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.