Lâm Thanh Hòa ngồi trong lòng Chu Thanh Bách. Xưa nay vốn bình tĩnh trầm ổn nhưng lần này cô có chút đỏ mặt, muốn đứng dậy lại bị Chu Thanh Bách giữ lại.
"Ngươi muốn làm gì, ban ngày ban mặt, lỡ như lát nữa bọn đại oa vào được thì sao đây!" Lâm Thanh Hòa nói.
"Để cho bọn nhỏ tự ngủ, hả?" Chu Thanh Bách không để ý việc này, nhìn cô nói.
"Lớn rồi tất nhiên phải tự ngủ riêng. Nhân tiện, đêm nay ngươi cũng phải ngủ chung với bọn họ" Lâm Thanh Hòa nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Vợ, ta nhớ ngươi" Chu Thanh Bách ở cổ của cô hạ xuống một nụ hôn, nhỏ giọng nói.
"Ngươi có thể kìm chế lại, trời còn chưa tối đâu" Lâm Thanh Hòa vội vàng nói.
Ngồi ở trong lòng hắn, cô cảm nhận được rõ ràng sự nhiệt tình của tên người đàn ông này. Thế nhưng bây giờ là lúc nào chứ, phòng kế bên còn có ba đứa nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể qua đây!
Chu Thanh Bách không nói gì nhưng hai tay vẫn lưu luyến ôm eo cô.
Lâm Thanh Hòa giả vờ bình tĩnh, vỗ vai hắn một cái: "Nhanh lên, buông ta ra. Người ngươi toàn mùi mồ hôi, mau thả ta xuống"
Chu Thanh Bách nghe vậy liền ngửi thử trên người mình, chính xác là có mùi mồ hôi một chút. Vì vậy bất đắc dĩ buông cô ra.
Nhưng mà hắn vẫn rất vui, vợ hắn nói đợi đến tối nay nha.
"Đi tắm thay quần áo lên giường ngủ đi" Lâm Thanh Hòa nói.
Chu Thanh Bách tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034102/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.