Bữa sáng cũng đã ăn no, Chu Khải liền định đi chơi. Nhưng Lâm Thanh Hòa lại biết ý nói: "Mẹ đi giặt quần áo, ngươi ở nhà chăm sóc các em, chờ ta trở về lại đi chơi".
Từ ngày hôm qua cho tới sáng nay, Chu Khải đều rất hài lòng với bữa ăn. Cho nên kêu hắn chăm sóc các em, hắn cũng không phản bác lại.
Lâm Thanh Hòa liền đi giặt quần áo.
Thôn bên kia có một con sông, đều qua đó giặt đồ.
"Thím, mấy ngày nữa thu hoạch vu mùa xong rồi, trong nhà còn cần củi lửa không?"
Lâm Thanh Hòa cầm tấm ván gỗ đánh quần áo. Đặc biệt là đồ của đứa lớn Chu Khải, thật sự dơ. Trong lòng nhớ tới máy giặt ở thời đại của mình, lúc này có một tiểu có nương tới hỏi.
Lâm Thanh Hòa quay đầu lại nhìn người tới, ký ức hiện ra, nói: "Là tiểu Tây à, trong nhà hình như củi lửa cũng sắp hết. Ngươi trở về cùng anh ngươi nói, chờ thu hoạch vụ mùa xong, kêu hắn đưa cho ta củi. Bao nhiêu tiền cứ chiếu theo mà tính.
Tiểu cô nương gọi là Chu Tây, chỉ khoảng mười tuổi, cùng anh trai Chu Đông năm nay mười lăm.
Tổ tiên của họ đều có thân thích với nhà họ Chu, nhưng hiện tại lại ở rất xa.
Cha mẹ mất sớm, thật không dễ dàng gì với anh em bọn họ. Nhưng anh trai Chu Đông rất có tiền đồ, chẳng sợ còn nhỏ tuổi, đi theo những người lớn làm công, liền lấy được hai công điểm.
Nhiêu đó cũng không có nhiều lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034184/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.