Chu Khải không để trong lòng, bĩu môi.
"Đành chờ vậy". Đem đứa bé út đặt xuống đất để dể di chuyển, lúc này mới hừ một cái, xách theo bưu kiện của mình trở về phòng.
Cô có phòng riêng, bên cạnh, bên cạnh là phòng trẻ em, bên ngoài chính là phòng bếp.
"Mẹ thật đã mua đồ ăn về sao?" Ở phòng bên cạnh Chu Khải, Chu Toàn lại nói vọng ra.
Đứa trẻ thứ hai bĩu môi, hắn biết mẹ hắn vừa nghĩ gì. Nhờ anh cả đánh thức hắn cũng chẳng mong đợi gì, đừng coi hắn mới ba tuổi mà không biết gì, hắn chính là hầu tinh con khỉ.
Dưới sự chỉ huy của Chu Toàn, nếu không phải vì chuyện của Chu Bách một mình xử lí nam chính. Thì có lẽ cùng nam chính đánh nhau rất có thể chẳng phân nổi thắng thua.
"Ngươi như vậy mà nói xấu ta" Anh cả tuy không rõ em mình đã nói gì, nhưng vẫn cảm thấy chính mình bị khinh thường, trừng mắt liếc hắn một cái nói.
"Ngươi nghĩ nói ai" Lâm Thanh Hòa mở cửa phòng ra, nói.
Mà lúc này ở trong tay nàng cầm một cái bánh bao, còn nóng hầm hập, tỏa ra mùi hương thơm phức. Chu Khải không nhịn được liền nuốt nước miếng: "Bánh mì trắng lớn?".
"Muốn ăn sao?" Lâm Thanh Hòa liếc mắt nhìn anh em họ một cái.
"Muốn". Hai người đều thành thật gật đầu.
Đứa bé út thậm chí còn tiến đến ôm chân cô, muốn ăn.
"Về sau có chịu nghe lời hay không?" Lâm Thanh Hòa hỏi.
"Mẹ, ta vẫn luôn nghe lời, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034193/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.