Giường? Tạm thời gọi là giường vậy.
Gió lạnh không biết thổi từ đâu tới làm cô đông lạnh tới run rẩy, Khương Chi vội vàng kéo chăn lên bọc lấy người, nhưng mà mùi hôi của chăn bông làm cô nhíu chặt mày lại.
“Nơi này không có khả năng là bệnh viện.
”Khương Chi lắc đầu, đôi mắt đen nhánh ở trong bóng đêm có vẻ đặc biệt sáng ngời.
Bỗng dưng đôi mắt cô trừng lớn, cả người cứng đờ, nghĩ tới một khả năng không thể tưởng tượng được.
Cô, có thể đã sống lại.
“A——”Khương Chi hít một ngụm khí lạnh.
Cô rơi núi mà chết rồi sống lại ở trên người một người khác?Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì đầu lại đau.
Cơn buồn ngủ của Khương Chi đánh úp lại, cô không còn để tới việc đệm chăn có bẩn hay không, bọc mình thật kín mít rồi ngủ say.
Sau khi Khương Chi ngủ say không bao lâu, cánh cửa không mấy vững chắc vang lên kẽo kẹt một tiếng.
Trong bóng đêm, một hình bóng thấp bé rón ra rón rén đi đến.
Cậu đi vào bên cạnh giường đất, do dự một lúc mới vươn cái tay nhỏ giống như móng gà của mình nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay lạnh như băng của Khương Chi, một bộ muốn sưởi ấm cho cô.
*Hôm sau.
Khương Chi ngủ đến trời đất tối tăm, nếu không phải bụng kêu thầm thì muốn tạo phản thì chỉ sợ cô vẫn sẽ tiếp tục ngủ.
Khương Chi mở mắt ra, dựa vào ánh sáng xuyên thấu qua khe hở từ vách tường đất đỏ để nhìn rõ tình cảnh của mình.
Căn phòng trống rỗng chỉ có mấy cái chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519905/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.