Cô bưng khay ra ngoài, Khương Đức Hải nhìn thấy mà trợn tròn hai mắt, còn bất ngờ hơn lúc ông ấy nhìn thấy miếng thịt Khương Chi mang đến nhà mình lần trước.
Khương Dược Tiến và Đản Tử cũng vây quanh lại, hai đứa bé không thể che giấu được cơm thèm ăn, nước bọt chảy xuống mà không thể khống chế được.
Khương Đức Hải nhìn thẳng vào chuối tiêu, giật mình nói: “Cháu lấy được thứ này từ chỗ nào?”
Thôn Khương Gia có nhiều hộ trồng táo, táo được xem là trái cây thường thấy nhất trong thôn nên hầu như người trong thôn không thèm loại trái cây này. Thế nhưng chuối tiêu chính là hàng nhập khẩu, chỉ có những người ở huyện Thấm có nguồn cung cấp đầy đủ mới có loại trái cây đắt đỏ này.
Khương Chi không trả lời mà chỉ nói: “Chú nếm thử đi ạ!”
Cô lấy chuối tiêu và táo ra tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Lần trước cô đến trấn Đại Danh nhưng không nhìn thấy sạp hàng rong nào bán hoa quả.
Cô muốn đổi một số trái cây trong thương thành, mang đến bán ở trấn Đại Danh nhưng cô không biết sức hấp dẫn của những loại trái cây này ở những năm 80 thế nào, cô chỉ sợ chúng quá nổi bật khiến người ta chú ý đến mẹ con cô, tuy Khương Chi muốn kiếm tiền nhưng cô vẫn hiểu đạo lý buôn bán kiếm lời.
Khương Đức Hải hơi ngượng ngùng, gõ tẩu thuốc chưa từng rời khỏi tay mình một lúc, cuối cùng ông ấy cũng cầm một quả chuối tiêu trước cử chỉ lễ độ, khách sáo của Khương Chi.
Khương Chi cũng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519966/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.