Khóe miệng Khương Chi cũng co giật một cái, chợt lên tiếng nói lời không thật lòng lắm: “Đản Tử, không được như thế! Con mau xin lỗi chú đi!”
Đản Tử ngẫm nghĩ rồi nói: “Chú, cháu xin lỗi. Mẹ cháu nói đúng, tuy chú rất ồn ào nhưng cháu không nên yêu cầu chú đừng nói chuyện, như vậy là không đúng.”
Nghe đến đây, vẻ mặt Cố Tuyển càng cứng đờ.
Khương Chi nheo mắt.
Cô chưa kịp lên tiếng, bác sĩ Trương đã không nhịn được cười to lên: “Đứa nhỏ này rất thành thật. A Cố, cậu đúng là không đổi được cái tính hay bép xép, đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi rồi nhưng suốt ngày ồn ào không ngừng nghỉ.
Dứt lời, ông ấy nói với Khương Chi: “Đã thay băng rồi, cô có thể về rồi! Nhớ kỹ đừng để vết thương bị dính nước!”
“Cảm ơn bác sĩ Trương.”
Khương Chi nhớ kỹ cách bác sĩ Trương gọi tên hồ ly kia, cô đã có căn cứ để tìm hiểu người này rồi.
Trước đó cô đã trả tiền băng bó vết thương, bây giờ thay thuốc và băng bó lại tốn ba đồng. Quả nhiên, cho dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì bệnh viện cũng là nơi đốt tiền nhanh nhất. Ba đồng cũng tương đương với một cân rưỡi thịt ba chỉ rồi.
Lúc kéo Đản Tử rời đi, Khương Chi như suy nghĩ điều gì đó mà liếc nhìn Cố Tuyển một cái.
A Cố. Cô đã biết người này là ai.
Trong tiểu thuyết, Thi Liên Chu là người nham hiểm, ác độc, không nhiều lời nhưng lại có mấy người bạn thân trái tính trái nết với anh, một trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519972/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.