Người thanh niên kia hơi do dự, sau đó gật đầu nói: “Có thể, chỉ cần lúc lật sách cẩn thận một chút là được.”
Khương Chi gật đầu đồng ý, ôm Đản Tử đến trước giá sách, nhìn kỹ sách trên đó, có thể thấy được số lượng sách ở đây cũng không phong phú, trong đó sách bán chạy nhất là quyển《Thơ từ Bắc Kinh》do nhà xuất bản Văn học nhân dân xuất bản, trên kệ trưng bày rất nhiều.
Lúc này, thơ ca chiếm vị trí chủ đạo trong giới văn học, nhưng mà rất nhanh thơ ca sẽ bị bỏ sang một bên, tiểu thuyết sẽ trỗi dậy.
Nghĩ đến đây, hai mắt Khương Chi sáng lên, tiểu thuyết?
Liệu cô có thể thử dùng cách chép văn, tranh thủ lúc phong trào viết tiểu thuyết chưa nổi tiếng để kiếm bộn tiền không?
Trong đầu cô có rất nhiều cách để kiếm tiền, chẳng hạn như làm ngành trang phục, quay lại nghề cũ bán đồ cổ,......Tiếc là bây giờ cô mới chỉ đủ điều kiện để lo cơm ăn áo mặc, lại không có nhân mạch quan hệ, cũng không có tiền có phiếu, muốn kinh doanh buôn bán cũng không có cách nào, nhưng mà chuyện viết tiểu thuyết có thể thử một chút.
Sau khi đã quyết định, Khương Chi liền nhìn về dãy tiểu thuyết ở trên kệ.
Số lượng tiểu thuyết còn ít ỏi hơn cả thơ ca, trông thật sự tiêu điều, liếc mắt một cái là có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Khương Chi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía người thủ thư trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm về phía mình, nói: “Ở đây không có tiểu thuyết của Kim Dung sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519975/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.