“Này, cái tên này, cậu bày ra dáng vẻ như người c.h.ế.t thế kia, người nào không biết còn tưởng đang tìm cháu gái của tôi.”
Cố Tuyển lái xe bằng một tay, một tay còn lại nện xuống vai Thi Liên Chu, anh ta thật sự không còn gì để nói.
Thi Liên Chu không nói gì, trong đầu anh chỉ đang quanh quẩn có đôi mắt phượng xinh đẹp, trong suốt vừa rồi.
“Nói chuyện với cậu giống như nói với cục đá ấy, không vui chút nào.”
Cố Tuyển bắt đầu hối hận rồi, anh ấy không nên đi theo tên này đến đây tìm người.
Thi Liên Chu mở miệng, giọng nói rất lạnh: “Chị Xuân Xuân trong miệng đứa bé kia rất có thể là Nam Châu.”
Nói đến chuyện chính, Cố Tuyển cũng nghiêm túc hơn, anh ấy vuốt cằm mình nói: “Những năm gần đây, thông tin nhà họ Thi tìm kiếm được đều chỉ về nơi này, khi đó nếu không phải do cậu đột nhiên bị bệnh, chỉ sợ đã tìm thấy Nam Châu từ lâu rồi.”
Thi Liên Chu lạnh lùng nhìn anh ấy một cái, mắt hơi híp lại nhưng không nói gì thêm.
…
Lúc một đoàn người trở lại thôn, thôn Khương Gia vốn yên tĩnh thì lúc này đã náo nhiệt như cái nồi nước đang sôi trào, từng nhà đều túm tụm ở đầu thôn xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gào khóc của mẹ và con gái Khương Nhị Điển.
Lúc lày Khương Đinh Hương đã lôi kéo Bạch Hương Chi chạy đến, chen lấn vào đám đông.
Khương Chi vốn không muốn tham gia trận náo nhiệt này nhưng Đản Tử đã giữ chặt vạt áo của cô, cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519980/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.