Điều kiện của trường tiểu học trong thôn khá kém, vách tường không được quét vôi, toàn là vết ố, bẩn màu đen, hoàn toàn không thể so sánh với phòng học sáng ngời của thế kỷ hai mươi mốt, trên sân là mấy đứa bé đi chung với nhau, có đứa bé thì nhẩm lại bài học cũ, có đứa đang nhảy dây, trông vô cùng náo nhiệt.
Khương Dược Tiến vừa đến trường cũng rất phấn khởi, mang theo cặp sách gia nhập vào hàng ngũ mấy đứa bé đang b.ắ.n bi.
“Thằng nhóc này!”
Khương Đức Hải cười một tiếng, rồi dẫn Khương Chi đi thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Ông ấy đi đến trước cửa phòng, gõ cửa, hô: “Hiệu trưởng Phương có ở đây không?”
Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, vang lên tiếng “kẽo kẹt”, một người đàn ông trung niên mang kính, ló đầu ra, trông ông ấy rất có khí chất của một người đọc sách, lúc ông ấy cười lên, khóe mắt lộ ra nếp nhăn: “Bí thư, sao ông có thời gian đến đây thế này?”
Khương Đức Hải vỗ tẩu thuốc lá, nghiêng người, chỉ vào Khương Chi nói: “Cháu gái này muốn đưa con trai mình đến trường.”
Phương Viễn là hiệu trưởng, điều ông ấy hy vọng nhất chính là mấy đứa nhỏ có thể biết đọc, biết viết, vì vậy ông ấy đã vội lên tiếng: “Ồ, đứa nhỏ bao lớn rồi?”
Khương Chi cũng vội vàng trả lời ông ấy: “Đứa nhỏ bốn tuổi rồi ạ, tuy nó còn nhỏ nhưng rất muốn được đi học. Ngài xem có thể để đứa nhỏ đến học không ạ? Học dự thính cũng được, tôi sẽ đóng tiền học phí và sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519986/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.