Cô chạy đến đầu đường, mua cho Đản Tử một cái áo khoác mới và một đôi giày bông mới, không có phiếu vải nên giá cả hơi đắt một chút, nhưng sau khi cô lấy ra 20 đồng tiền mà không hề chớp mắt thì chủ tiệm cũng không ngăn được nở nụ cười trên môi.
Lúc này, phần lớn quần áo của trẻ con được làm từ vải rách, ai lại bỏ ra được số tiền này để mua quần áo mới cho con cái chứ?
Chủ tiệm thu tiền, ngọt ngào nói: “Đồng chí, con của cô có cuộc sống thật hạnh phúc, có người mẹ tốt như cô.”
Lời này, bây giờ Khương Chi cũng không dám nhận, cái mũ “Bán con” trên đầu vẫn còn chưa lấy xuống đâu.
Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến: “Xuân Xuân, con thích bộ quần áo này sao?”
Sắc mặt Khương Chi bình tĩnh lại, cất quần áo vào, che mặt định rời khỏi.
Trời không chiều lòng người.
“Dì Chi Tử? Là dì đúng không?”
Giọng nói của Khương Xuân, cũng chính là Thi Nam Châu dè dặt truyền đến.
Khóe miệng Khương Chi giật giật, chẳng lẽ đây là định luật Murphy?
Cô dùng quần áo che khuất nửa bên mặt, nhìn về phía Thi Nam Châu, mỉm cười nói: “Là Xuân Xuân à.”
Khi nói chuyện, ánh mắt cô đảo quanh bốn phía, không nhìn thấy Thi Liên Chu thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ gặp anh, loại tâm lý này đại khái chính là con nợ chột dạ khi nhìn thấy chủ nợ.
Hôm nay người đi cùng với Thi Nam Châu ra ngoài là Cố Tuyển.
Anh ta cười tủm tỉm nói: “Là cô à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519990/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.