Khương Chi cười, sau đó ho nhẹ mấy tiếng, nghiêm trang nói: “Được, sau này mẹ sẽ gọi con là tiểu Qua nhé?”
Đản Tử chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ, gật đầu nói: “Được ạ, vậy sau này mẹ gọi con là tiểu Qua đi.”
Đản Tử, à không, sau đó Tiểu Qua bắt đầu kể cho Khương Chi nghe những chuyện xảy ra ở trường học, từ đầu đến cuối, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, trong mắt cậu cũng tràn đầy sự vui vẻ không thể che giấu được, sau khi nghe được lời khen của Khương Chi thì cậu nâng cằm lên tỏ vẻ cực kiêu ngạo.
Vẻ mặt của Khương Chi cũng dịu dàng mỉm cười.
Đứa trẻ này đã thay đổi rất nhiều so với khi cô mới đến đây, đây là một hiện tượng rất tốt.
Mùi lợn sữa nướng lan tỏa rất xa, người đầu tiên ngửi thấy là Khương Vượng ở nhà bên cạnh.
Cậu nhóc vốn đã đi ngủ rồi, đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thịt kỳ lạ, mùi hương này còn thơm hơn cả bánh nhân thịt mà bà nội cậu làm, ngửi xong không khỏi chảy nước miếng, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, hoàn toàn không ngủ được nữa.
Khương Vượng còn nhỏ, sao có thể quan tâm nhiều chuyện như vậy, nghĩ sao nói đấy, lập tức hét lên: “Bà nội, cháu muốn ăn thịt!”
Khương Quế Phân đang ngủ ở phòng bên cạnh, bà ta cũng đã ngửi thấy mùi thịt từ lâu rồi, bà ta dùng ngón chân đều có thể đoán được đây đều là do nhà bên cạnh làm, bà ta vốn dĩ đã khổ sở nhẫn nhịn, món cháo loãng buổi tối đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519994/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.