Khương Chi khẽ cười, niềm vui của bọn nhỏ luôn đến nhanh như vậy.
Lúc đến trường học, Tiểu Qua và những người bạn học đi cùng đường đã trở thành một nhóm, bọn nhỏ kề vai sát cánh đi vào trường học.
Khương Chi đút một tay trong túi, mỉm cười và vẫy tay với cậu bé.
Lúc này, một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng: “Cô là mẹ của Khương Nam Qua đúng không?”
Khương Chi quay đầu lại thì nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đang dắt xe đạp, trông anh ấy có vẻ cao gầy, một mái tóc dài đen nhanh, nụ cười trên mặt vô cùng cởi mở, khiến người ta cảm thấy thiện cảm gấp đôi.
Khương Chi thoáng nhớ lại, liền nhớ rằng ngày đó lúc cô đi thăm phòng học đã từng gặp anh ấy, cô khách sáo nói: “Thầy giáo An?”
Cô từng nghe hiệu trưởng nói, thầy giáo An này đến từ huyện Thẩm.
An Thiên Tứ hơi ngạc nhiên nói: “Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau.”
Khương Chi cười không nói.
An Thiên Tứ cũng không thèm để ý, anh ấy cười tỏa sáng nói: “Khương Nam Qua là một hạt giống tốt, em ấy học thuộc lòng rất nhanh, năng lực hiểu bài cũng tốt hơn những em học sinh khác, cô có thể đưa cậu bé đi học là quyết định rất tốt, sau này em ấy nhất định có thể thi lên đại học, trong nhà phải cho em ấy đi học lâu dài mới được.”
Hôm qua An Thiên Tứ dạy Khương Nam Qua, anh ấy còn cảm thấy giật mình vì sự thông minh của thằng bé.
Khương Chi nghe vậy, trong lòng cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519999/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.