“Cháu gái, cháu nấu món gì mà thơm như vậy?”
Có người hít một hơi, tò mò hỏi.
Bọn họ sớm đã ngửi thấy mùi thơm nồng này rồi, chẳng qua là bọn họ nóng vội đào măng, không có thời gian rảnh để tán dóc, bây giờ rảnh rỗi, cho nên có thời gian nói chuyện một lát, mùi này quang là nghe là có thể ăn hai chén cơm.
Khương Chi cười nói: “Là thịt kho.”
Dứt lời, cô nghĩ đến chuyện ngày mai mình muốn lên thị trấn bán thịt kho, cho nên cô nói với Điền Hoán Mai: “Thím, ngày mai cháu có thể thuê xe bò nhà thím một ngày được không, cháu muốn chuyển thịt kho lên trấn để bán, cháu thuê một ngày thì đưa cho thím hai đồng, được không?”
Điền Hoán Mai nghe vậy, bà ấy vui mừng nói: “Được, ngày mai thím nói Trường Hưng lên trấn với cháu, để thằng bé đánh xe cho cháu!”
Một ngày hai đồng, đây tuyệt đối là tiền lương cao.
Những người phụ nữ khác hâm mộ nhìn Điền Hoán Mai, thầm hận nhà mình sao không mua một chiếc xe bò.
Điền Hoán Mai đột nhiên phản ứng lại: “Bán thịt kho?”
Bà ấy ngạc nhiên nhìn về phía Khương Chi, bà ấy đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn với cô gái này, cháu gái này lúc trước đã từng làm chuyện gì thì tạm thời không nói, mà chỉ nói bây giờ, Khương Chi có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua măng núi, lại còn bán thịt kho, đây một cô gái tốt rất tài giỏi và có năng lực đó!
Điền Hoán Mai nghĩ tới chuyện hôm nay bà ấy kiếm không ít tiền, liền nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520003/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.