Anh ấy ôm Tiểu Qua lên xe bò trước, sau đó mới dùng đôi chân dài của mình leo lên xe bò ngồi cạnh cậu bé.
Sau khi đội ngũ đi xem phim lại nhiều hơn thì Khương Trường Hưng quất roi một cái, con bò liền nhanh chóng chạy.
Khương Chi giơ tay lau mặt Tiểu Qua, lấy một bọc đuôi lợn kho từ trong túi, đã được cắt sẵn hết, cô sợ đứa trẻ đói nên lúc ra cửa đã gói xong, thời kỳ này thời gian xem phim ngắn cũng phải mất một giờ.
Tiểu Qua ngửi thấy mùi thơm, liền ăn một cách ngấu nghiến.
An Thiên Tứ ngồi ở bên cạnh cậu bé, ngửi thấy mùi vị này, cũng cảm thấy hơi đói, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
Khương Chi cảm giác được gió mát thổi vào mặt, thuận miệng nói: “Đuôi heo kho.”
An Thiên Tứ hiểu ra, là thịt kho đó.
Tiểu Qua ăn, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của An Thiên Tứ, cậu bé suy nghĩ, có hơi do dự nhưng vẫn chào mời bằng giọng trẻ con: “Thầy, có phải thầy đói rồi không? Thầy có muốn ăn một chút không? Mẹ em làm thịt kho ăn rất ngon!”
An Thiên Tứ có chút ngại ngùng cười cười, xua tay từ chối, anh ấy dù có tham ăn cũng ngại tranh giành đồ ăn với một đứa trẻ.
Khương Chi thấy anh ấy ăn mặc lịch sự, nghĩ có thể phát triển thành khách hàng tiềm năng thì cười nói: “Ăn chút đi, là tôi mới làm hôm nay, định ngày mai đến trấn trên mở quán bán thịt kho, đúng lúc thầy An nếm thử mùi vị đi, xem có thị trường không.”
Nghe vậy, An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520005/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.