“Thịt kho thịt kho! Hoan nghênh mọi người đến nếm thử! Mua ba cân được tặng nửa cân!”
“Mua ba cân được tặng thêm nửa cân! Thịt kho thơm ngon! Mọi người đừng bỏ lỡ!”
Khương Trường Hưng ngồi xổm ở ven đường, anh ấy nghẹn họng nhìn theo Khương Chi đang rao hàng.
Khi người ta mới bắt đầu buôn bán, có thể nhiệt tình giới thiệu hàng hóa của mình đã là không tệ rồi, ở đâu lại có người không giữ thể diện mà cất cao giọng rao thế nào? Không cảm thấy mất mặt sao? Mất mặt biết bao!
Nghĩ như vậy, Khương Trường Hưng không nhịn được phải dùng hai tay ôm lấy đầu mình, làm bộ như không nhìn thấy.
Khương Chi mặc kệ những chuyện đó, trời đất bao la cũng không bằng kiếm tiền.
Cô không ngại bị mất mặt.
Người đi lại trên đường đều nghe thấy tiếng rao của Khương Chi, họ nhao nhao chen chúc đến.
Có một người trong đám đông hỏi: “Thật sự mua ba cân thịt kho được tặng nửa cân sao?”
Khương Chi cười tủm tỉm nói: “Sao có thể nói bậy được ạ? Mọi người đều có thể nhìn cán cân, tôi đã nói tặng thêm nửa cân thì sẽ tặng thêm nửa cân.”
Một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, nói: “Vậy được, bán cho tôi ba cân tai heo, mang về làm đồ nhắm cho chồng tôi.”
“Chị gái này mua rất đúng, thịt kho này dùng làm mồi nhắm là thích hợp nhất! Chẳng qua tôi vẫn phải nói rõ trước, giá cả của món thịt kho này không rẻ. Đây, mọi ngươi xem! Giá cả được viết trên này, sau đó muốn mua thì nói với tôi.”
Lúc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520011/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.