Khương Chi sững sờ: “Còn chưa điều trị sao?”
Tuy cô không học y nhưng cô cũng biết nếu bị phỏng trên mặt thì mức độ bị phỏng nhất định rất nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật.
Y tá nói: “Chỉ mới thoa chút thuốc đơn giản thôi, không đóng tiền thì không thể làm phẫu thuật được”.
Khương Chi cố gắng ép buộc mình bình tĩnh lại: “Tiền thuốc bao nhiêu? Bây giờ tôi đóng tiền, nhất định phải nhanh chóng làm phẫu thuật cho đứa nhỏ.”
Y tá nhìn cô: “Cô phải hỏi bác sĩ về việc này, phòng bệnh ở lầu 2, phòng 203, cô đi đi!”
Khương Chi cúi đầu nói cảm ơn, quay người đi lên lầu 2.
Tinh thần cô căng thẳng, đi thẳng một đường đến trước cửa phòng 203.
Đứng trước cửa, Khương Chi bỗng do dự.
Đột nhiên một trận khóc truyền đến từ trong phòng.
Khương Chi căng thẳng, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng bệnh có ba giường bệnh, trên mỗi chiếc giường đều có người nằm nhưng ánh mắt của cô đã chú ý đến giường bệnh sát cửa sổ.
Đứa nhỏ nằm trên giường bị bó kín cả người bằng băng gạc, trên mặt cũng được băng bó rất kín, chỉ lộ ra cái mũi và nửa phần trên, đôi mắt mệt mỏi đã híp lại một nửa nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là đôi mắt hạnh rất xinh đẹp, không khác gì đôi mắt của cô.
Cho dù Khương Chi là người mạnh mẽ nhưng vào giờ phút này, cô cũng không khống chế được cảm xúc, trong mắt đã có hơi nước.
Cô há to miệng, giọng nói khàn đặc: “Trụ Tử, mẹ đến rồi.”
Ngay lúc Khương Chi đẩy cửa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520023/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.