Vương Ngọc Mẫn cười nói: “Quan tâm mấy chuyện này làm gì, bây giờ cô ấy có bản lãnh, đón Tiểu... Trụ Tử về, thằng bé cũng có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, bây giờ cô ấy lại kéo Anh Tử nhà mình mở xưởng, cuộc sống của nhà mình sau này không tệ được đâu.”
Trương Miêu Tử môi mấp máy, có chút khó chịu nói: “Chỉ là nhà chúng ta không có con trai nữa rồi.”
Cô bé vừa nói ra những lời này, phòng bệnh lại trở nên im lặng.
Một lúc sau, Trương Thuận mới thở dài: “Đáng tiếc, nhà họ Trương chúng ta định sẵn chỉ có con gái mà thôi, không có người chống đỡ gia đình.”
Trương Anh Tử không phục, cứng cổ nói: “Con gái thì sao chứ? Chờ con lớn rồi, con sẽ tìm một người đàn ông đến nhà ở rể, khiến cho nhà họ Trương chúng ta phất lên. Không có con trai thì không có con trai, con cũng không tin mình không làm được!”
...
Khương Chi trở về phòng, Trụ Tử lại ngủ rồi.
Cô nhìn về phía y tá, cau mày nói: “Đứa nhỏ ngủ nhiều như vậy, không có chuyện gì chứ?”
Cô y tá nhận được chỗ tốt, cho nên cười híp mắt nói: “Bị thương nguyên khí thì sẽ như vậy đó, đứa nhỏ quá mệt mỏi rồi, cơ thể thằng bé bị thiếu nước, đợi đến lúc cởi băng gạc là sẽ ổn thôi, không có chuyện gì đâu, ngủ nhiều ngủ ngon, mau khỏe lại.”
Khương Chi yên lòng, gật đầu cảm ơn.
Cô y tá xua tay: “Có chuyện gì nữa thì gọi tôi nhé.”
Khương Chi vừa mới ngồi xuống, cô liền nghe thấy người nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520036/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.