Lúc này, Trương Miêu Tử khó xử nói: “Ba mẹ, chân của Anh Tử đang chảy mủ, bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, vội vàng trở về như vậy, trì hoãn việc chữa trị thì phải làm sao?”
Trương Anh Tử không thèm để ý xua tay: “Có gì đâu, trở về em có thể đi vào xưởng làm việc như cũ.”
Con nhà nghèo phải lo liệu việc nhà từ sớm.
Mười tuổi ở thị trấn đã được xem như là con gái lớn, cô ấy không phải kẻ lười biếng mà không biết thị phi tốt xấu.
Ba mẹ nôn nóng trở về đi làm kiếm tiền, nếu như cô ấy ở lại huyện Thấm thì không chỉ là liên lụy bọn họ mà còn liên lụy tới mấy chị em.
Vương Ngọc Mẫn có chút lo lắng liếc mắt nhìn Trương Anh Tử, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Hiện tại chỉ tiêu công nhân đang thiếu hụt như vậy, nếu như hai vợ chồng họ lại không trở về, nói không chừng sẽ mất luôn công việc, bọn họ sẽ không trả nổi tiền phí sinh hoạt hằng ngày.
Trương Thuận nhíu mày nói: “Miêu Tử, con với em gái con ở lại bệnh viện huyện Thấm đi, đợi ổn rồi quay trở lại.”
Trương Anh Tử mím môi, bướng bỉnh nói: “Không cần! Con có thể quay về!”
Trụ Tử nhìn những người đã từng là người thân của mình, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại.
Ánh mắt Khương Chi xẹt qua mặt Trụ Tử, nói: “Mọi người về trước đi, vừa rồi mới thay đổi phòng bệnh sạch sẽ cho Trụ Tử, đã bảo Anh Tử ở cùng phòng với cậu bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520042/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.