Trương Anh Tử cũng nhìn lại đây, trái lại cô ấy là một người biết ý nên không nhắc đến chuyện khi nhà mình mua Trụ Tử về cũng đã đặt cho cậu bé một cái tên rồi.
DTV
Khương Chi nhìn gương mặt trông mong của Trụ Tử, trên đôi môi đỏ hiện ý cười: “Đặt là Khương Nam Diệu. Trong văn tự, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều có thể xem là ánh sáng, ánh sáng là diệu, mẹ hy vọng Tiểu Nam Diệu có thể chiếu rọi ánh sáng ra tứ phương giống như mặt trời vậy.”
Trong truyện, tên của Trụ Tử không phải tên này nhưng điều này cũng không quan trọng, điều này chỉ đại diện cho nguyện vọng tốt đẹp của cô.
Cô hy vọng Trụ Tử khỏe mạnh, chiếu sáng tứ phương.
“Nam Diệu, Nam Diệu, đúng là cái tên rất hay.” Trương Anh Tử cũng cất giọng, đọc nhẩm hai lần, ánh mắt cô ấy sáng lên, khen ngợi một câu, sau đó lại nói: “Vậy sau này chị sẽ không gọi em là Trụ Tử nữa mà là Tiểu Diệu, được không?”
Tiểu Diệu gật đầu, cậu bé chớp mắt, trong khóe mắt đã hơi ướt.
Khương Nam Diệu.
Cậu bé tên Khương Nam Diệu.
“Anh ba, anh là Khương Nam Diệu, em là Khương Nam Qua, vừa nghe đã biết chúng ta là anh em ruột.”
Tiểu Qua đắc ý kéo tay Tiểu Diệu, chợt quay đầu nhìn về phía Khương Chi, trên mặt lộ vẻ chờ mong và tò mò, hỏi: “Mẹ, tên của anh ba giống như mặt trời, vậy con thì sao? Tên của con có ý gì ạ?”
Khương Chi nghẹn họng.
Cái tên này là do Thi Liên Chu trong nguyên tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520069/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.