Phó Đông Thăng quay đầu nhìn về phía Khương Chi, ông ấy mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Khương Chi cũng không để ý, cô nói: “Được thôi, hợp đồng tôi đã ký trước đây đâu? Lấy ra đây tôi xem!”
Phó Đông Thăng sững sờ, chợt cúi đầu xuống.
Sử Văn Học và Cao Linh thì nhẹ nhàng thở phào.
Kẻ đần trấn Đại Danh này thổi phồng Khương Chi cao như thế, vốn dĩ bọn họ còn cho rằng Khương Chi là một cục xương khó gặm, không nhờ lại chịu thả ra nhanh như vậy. Chẳng qua cũng không khó đoán, tóm lại cũng chỉ là một người phụ nữ bước ra từ nông thôn, có thể có kinh nghiệm gì chứ? Nghe nói người này còn chưa kết hôn mà đã sinh con cơ mà.
Cao Linh nhếch môi đỏ lên, lấy một phần hợp đồng trong túi mình ra.
Cô ta lật hợp đồng ra cho Khương Chi xem, đây đúng là bản hợp đồng trước đây cô đã ký với Phó Đông Thăng.
Cao Linh tiện tay xé toang hợp đồng, sau đó lại rút một bản hợp đồng mới vẫn còn tỏa mùi mực từ trong túi văn kiện ra, đặt trước mặt Khương Chi, cười nói: “Đồng chí Khương, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sau này nhà xuất bản chúng tôi sẽ không để cô chịu thiệt”.
Sử Văn Học cũng đặt mực đóng dấu và một cây bút cạnh bản hợp đồng mới.
Hai tay anh ta đan lại, dáng vẻ cao thâm khó dò, giọng điệu đắc ý: “Đồng chí Khương yên tâm, nhà xuất bản chúng tôi sẽ nâng cô lên thần trên đàn văn học, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520074/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.