Cô vừa đặt canh cá lên đun thì chị gái phụ bếp liền xoa xoa tay, vẻ mặt xấu hổ bước đến.
Khương Chi nhướng mày: “Sao thế ạ?”
Bà ấy lúng túng nói: “Em gái à, chuyện là thế này, khách ở bên ngoài ngửi thấy mùi bánh ngô do em làm thì mọi người liền hùa nhau bảo chị bán cho họ một cái, người yêu cầu quá nhiều, chị thật sự không còn cách nào nữa, em xem xem, có thể chia cho chị hai cái bánh được không?”
Bánh ngô vàng óng, mùi thơm ngào ngạt, nếu chị ấy mua hai cái bánh rồi cắt ra cho khách nếm thử thì cũng xem như tạo được ấn tượng tốt.
Khương Chi mỉm cười, đưa hai cái bánh cho chị ấy nói: “Không phải chuyện to tát gì đâu, chị cứ lấy đi.”
Chị gái phụ bếp nhận lấy, vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn, liên tục nói cảm ơn: “Cảm ơn em nhé, thật sự rất cảm ơn em. Chị cũng không lấy không bánh ngô của em, đây là tiền bánh, em cầm lấy đi.”
Khương Chi nhìn tờ một đồng trong tay chị ấy thì xua tay, khách sáo nói: “Em mượn bếp đã gây phiền phức cho anh chị lắm rồi, sao còn có thể lấy tiền của chị chứ? Có hai cái bánh ngô mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền.”
Hai người đưa qua đưa lại một lúc, chị gái phụ bếp thấy cô thực sự không lấy tiền thì cũng không ép nữa.
Chị ấy cầm lấy, nhanh nhẹn nói: “Em muốn dùng căn bếp này lúc nào cũng được, đừng khách sáo với chị.”
Nói xong, chị ấy liền cười tủm tỉm đi ra ngoài, cắt bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520083/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.