Đúng lúc này, giọng nói mang theo chút non nớt của Tiểu Diệu từ bên trong truyền đến: “Mẹ ơi, là ai thế?”
Khương Chi quay đầu nhìn xem cậu bé, băng gạc trên người Tiểu Diệu đã không còn chảy mủ nữa, đôi mắt hạnh sáng ngời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò nhìn về phía này.
Trong lòng cô cũng dịu dàng hơn, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tạ Lâm, bình tĩnh nói: “Được, đúng lúc tôi cũng đang muốn nấu một chút đồ ăn đêm cho con trai”.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô đột nhiên nghĩ đến tình tiết Tiểu Diệu được tìm thấy trong tiểu thuyết.
Lúc cậu bé nhìn thấy Thi Liên Chu cũng không khóc, cũng không cười, chỉ bình tĩnh im lặng khiến trái tim Thi Liên Chu như bị đốt cháy.
Thi Liên Chu cũng đã phí rất nhiều công sức trên người của Tiểu Diệu, nhưng tiếc là cũng không thể cứu vãn được gì cả.
Nhưng không thể nghi ngờ, tình yêu của người cha vẫn khiến cho Tiểu Diệu cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, nếu không cậu bé cũng sẽ không đồng ý đi theo Thi Liên Chu trở lại Bắc Kinh.
Dù thế nào đi nữa, Thi Liên Chu cũng là cha ruột của mấy đứa trẻ, nấu cho anh một bữa cơm thì cô vẫn có thể làm được.
Hơn nữa, không phải còn có tiền công 50 đồng sao?
Trong thời buổi này, đi nhà hàng quốc doanh ăn một bữa cơm thịnh soạn cũng tiêu không hết được 50 đồng.
Sau khi Tạ Lâm nghe xong lời này của cô thì cả người giống như được cứu vớt, vội vàng nói: “Được, cô xem cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520085/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.